Cà phê thì đâu cũng có, từ kinh thành Huế cho đến Sài Gòn, nhưng cà phê của miền trung và miền nam đó khác lắm, đó là chất của một thứ cà phê trà đá, gọi là cà phê vì có bán cà phê, nhưng cái cà phê đó thiếu đi sự tinh tế của hương vị, và dễ dãi trong thưởng thức, còn Hà Nội có nét văn hóa, phong cách thưởng thức cà phê rất thú vị.
Cà phê Hà Nội lạ lắm, nó bình yên nhẹ nhàng như chính cách sống của người Hà Thành. Ngồi lặng yên bên ly cà phê, ngắm nhìn thời gian tí tách rơi , họ điềm nhiên bình thản như điều gì đó tất yếu của cuộc sống.
Cái thú của người Hà Nội là được nhâm nhi một ly cà phê nơi hàng quán quen thuộc, chọn cho mình một tư thế, một cách thưởng thức bên ly cà phê, người đọc tờ báo buổi sáng, người ngồi ngắm những căn nhà phố cũ rêu mốc, những ban công nhỏ xinh, người chọn cho mình cách nhìn những gánh hàng rong đi qua trước mặt, có người thì ngồi nói chuyện bàn chuyện chính trị thời sự.
Với nhiều người Hà Nội, quán cà phê không cần phải sang trọng, xa hoa, mà quan trọng là chất lượng cà phê phải ngon. Những người lớn tuổi thích ngồi những quán cà phê lâu đời trong phố cổ hay những ngõ hẻm. Nhiều người lại thích các quán cà phê với không gian yên bình, thư thả nơi vỉa hè.
Một thoáng cà phê Hà Nội (ảnh: sưu tầm).
Cà phê Hà Nội, một thứ văn hóa ngoại lai với độ tuổi gần một thế kỷ, nhưng với bản chất của một đất nước luôn luôn biết tinh lọc cái đặc trưng của người ta thành cái riêng của mình, cà phê Hà Nội đã dần thay thế trà phong văn hóa thưởng thức hàng ngày, biến những không gian đường phố thành một bản hòa tấu thú vị và đa sắc của đủ mọi hàng quán. Trở thành một nét văn hóa, một phong cách sống.